Tam Hoàng Bang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tam Hoàng Bang

Home
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tâm sự của một học sinh “côn đồ”

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ


Tổng số bài gửi : 1272
Join date : 18/03/2008
Age : 34
Đến từ : Hà Lội Phố - Chém gió Club

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime10/4/2008, 23:53

Bố tôi bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ tôi tự tử, tôi bị coi là một học sinh côn đồ khi đã từng đánh nhau, thậm chí đâm cả bạn cùng trường. Nhưng một thằng con trai bất hạnh và từng vấp ngã như tôi vẫn mong được đứng lên đi tiếp...

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Izs003039

Tôi bỏ học khi còn là học sinh lớp 8. Không vì hư hỏng mà do một biến cố xảy ra năm tôi học lớp 7. Bố tôi đột ngột bỏ đi vì có người đàn bà khác. Mẹ tôi từ đấy ốm liên miên. Ông bà ngoại phải đón mẹ con tôi về để chăm sóc. Năm lớp 8, giữa lớp học, bà ngoại tôi đến nghẹn ngào nói rằng mẹ tôi đã mất rồi. Mẹ treo cổ tự vẫn giữa nhà.

Đó quả thật là một cú shock lớn, tôi không thế tưởng tượng mẹ tôi lại chịu cái chết đau đớn đến vậy. Sau đám tang của mẹ, tôi nằm bẹp ở nhà không đi học. Được 1 tháng cô giáo chủ nhiệm đến nhà động viên. Nhưng lúc đấy, tôi chỉ còn muốn buông xuôi mọi thứ... Tôi bỏ học.
Ông bà buồn phiền nhưng chẳng dám khuyên can tôi. Tôi gia nhập vào lũ thanh niên trong xóm, ngày ngày tụ tập đi đánh nhau, đêm ra sân chùa uống rượu. 3 năm ròng tôi cứ để mình trôi tuột từ sai lầm này sang sai lầm khác. Cái chết của mẹ lúc đó ám ảnh tôi ghê gớm.
Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Izs003039


Sau ba năm trời, khi đã quá chán cảnh đánh đấm bê tha như những đứa không nhà, tôi lại bỗng thèm đi học. Nỗi đau mất mẹ dần nguôi ngoai trong tôi, mẹ đã kì vọng vào tôi ra sao, vậy mà khi mẹ mất tôi đã như thế nào? Tôi muốn được thay đổi, tôi muốn được đi học lại như bao bạn bè khác, rồi sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm phụ giúp ông bà. Tôi vui mừng nói với bà tôi, mong bà xin cho tôi đi học. Bà cười chảy ra nước mắt.

Do tôi đã bỏ học quá lâu nên việc xin học có nhiều khó khăn. May sao có một trường dân lập mới được thành lập ở gần nhà do cô hàng xóm giới thiệu nhận tôi vào học với bản cam kết tôi không được vi phạm bất cứ lỗi gì như đánh nhau, bỏ học... Vậy là tôi đã được đi học. Các thành viên trong lớp rất tốt với tôi, họ gọi tôi bằng anh với sự quý mến thật sự vì tôi lớn hơn họ 3 tuổi. Lần đầu tiên tôi thấy mình mỉm cười từ sau khi mất mẹ.

Tôi học lại lớp 8. Trường tôi có từ cấp 1 đến cấp 3. Trong số những học sinh cấp 3, có những đứa đã từng biết tôi ngày xưa đều không ưa tôi. Lẽ nào chỉ vì quá khứ của tôi?

Bọn chúng tìm mọi cách để chọc tức tôi. Tôi nín nhịn. Thế nhưng, tôi càng nhịn thì hình như càng khiến chúng khó chịu. Giờ ăn trưa, chúng đi qua và hắt cả bát nước canh vào đùi tôi bỏng rát. Cơn điên nổi lên, tôi quát: “Chúng mày vừa phải thôi”. Chỉ chờ có thế, cả lũ chúng nó lao đến xung quanh tôi đe dọa.

Tôi chấp nhận một cuộc hẹn sau giờ tan học để giải quyết mọi chuyện. Tôi ra ngoài cổng trường gọi điện ngay cho mấy thằng bạn, rủ chúng tan học lên ngay trường tôi. Cuối giờ, 2 bên kéo nhau ra cổng trường gây ầm ĩ khiến ban giám hiệu chạy ra can ngăn và túm cổ tất cả chúng tôi lại. Khi thầy hiệu trưởng hỏi nguyên do, tất cả chúng nó đều khai rằng là do tôi cà khịa và rủ chúng nó đánh nhau. Chỉ có mình tôi là khai khác.

Thầy hiệu trưởng có ý định cho tôi nghỉ học. Tai tôi như ù đi, nước mắt rơi ra vì tủi thân. Bà tôi đến trường xin cho cháu đi học lại kèm theo bản kiểm điểm của tôi “nếu như em tham gia đánh nhau, dù vì bất cứ lí do gì thì em cũng sẽ chịu hình phạt nặng nhất là ra khỏi trường”. Cả lớp tôi cũng viết đơn xin cho tôi không bị đuổi học. Cuối cùng tôi cũng được châm chước và cho ở lại trường.

Sau vụ việc đấy, tôi như chai lì trước những đòn khiêu khích của bọn lớp khác khiến chúng có vẻ chán nản và mặc kệ tôi.

Năm tôi lên lớp 9, trường tôi nhận một số học sinh mới trong đó có Tùng “sứt” - 1 thằng ngày trước đã từng va chạm với tôi và bị tôi đấm vỡ cái răng cửa. Có lẽ nó vẫn thù tôi và tế nào cũng rắc rối. Điều tôi lo ngại đã thành sự thật..

Nhập học một, hai hôm, nó đã mò xuống lớp tôi. Nó vỗ vai tôi nở nụ cười đểu giả và hỏi: Cũng đi học hả đại ca? Sao đang vẫy vùng oai phong thế lại chui vào đây? Tôi chỉ cười cười không trả lời và đi vào lớp.

Nó là một thằng ghê gớm. Nó không chơi những trò trẻ con như bọn lớp 9 kia để khích bác tôi. Nhìn thấy tôi là nó niềm nở và nói những câu đầy khiêu khích. Chẳng hạn như tôi đi qua chỗ nó, nó nói với mấy thằng bạn: “Chúng mày biết không? Anh Minh đây là tác giả của cái răng sứt này của tao đấy. Tao va chạm vài lần rồi. Chả biết sợ ai đâu”.

Tôi thề lúc đấy chỉ muốn lao đến đấm cho nó gẫy nốt cái răng còn lại. Nhưng bài học năm ngoái và bản cam kết của tôi vẫn còn đó. Tôi không thể cả giận mất khôn. Tôi nuốt cục tức vào bụng và nhẫn nhịn. Thế rồi cho đến một hôm, tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời.

Hôm đó là giờ ra chơi, bỗng có một thằng đi qua lớp tôi hét to lên: “Minh Trinh” rồi ré lên và chạy mất. Tôi lao ra khỏi lớp bằng hết cả sức lực để túm được thằng đấy, đè nó ra và đấm cho nó một quả như trời giáng vào mặt khiến máu mũi chảy ra be bét. Sau đó tôi gần như gầm lên: “Ai bảo mày gọi tao như thế?”

Thằng đấy khai là do anh Tùng xui chúng nó. Tôi như mất hết lý trí, đi vào lớp, thấy con dao rọc giấy trên bàn, tôi cầm nhét vào túi và đi lên lớp Tùng sứt. Nó nhăn nhở đi ra. Tôi hất hàm hỏi “Có đúng mày xui chúng nó ghép tên tao với tên mẹ tao không?” Nó thản nhiên trả lời: Vâng, đúng thế. Tại trường mình có mấy Minh nên em nghĩ là gọi ghép với tên ông bà già cho đỡ nhầm. Giống như thằng Minh Lào…” Nó chưa kịp dứt lời và khép nụ cười đểu giả của nó lại thì tôi đã nghiến răng lại rít lên: mày dám đụng chạm đến mẹ tao à? Này thì…” và rút con dao rọc giấy chọc thẳng vào bụng nó.

Sau đấy tôi chẳng còn biết chuyện gì xảy ra với thằng Tùng nữa. Gần như cả lớp nó lao ra nhảy vào tôi. Tôi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm ở phòng y tế của trường, bên cạnh là 2 ông công an. Tôi quay sang hỏi cô y tế: Thằng Tùng sao rồi hả cô? Cô bảo không sao hết, đang ở bệnh viện khâu lại vết thương. Tôi thở phào và tra tay vào còng số 8. Tôi bị nhốt trên phường 2 đêm, sau khi cậu tôi lên bảo lãnh và đóng tiền phạt thì tôi được thả ra. Về trường, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện. Tôi bị đuổi học thật.

Nhưng thầy hiệu trưởng không gay gắt với tôi như lần trước. Thầy bảo rằng lớp tôi đã kể hết với thầy mọi chuyện. Và chính Tùng sứt đã thừa nhận với thầy. Nhưng tôi sẽ vẫn nghỉ học, vì nếu tôi có ở lại thì rồi cũng sẽ vẫn có chuyện gì đó tiếp theo xảy ra. Tất cả chỉ vì quá khứ không được gột rửa. Thôi thì từ giã ước mơ làm lại từ đầu, từ giã tấm bằng tốt nghiệp, từ giã bạn bè, thầy cô.

Nhưng tôi đã từng va vấp, sẽ bước thế nào để không vấp ngã lần nữa. Nếu tôi muốn đi tiếp, liệu còn ai muốn đẩy tôi nữa không?
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/tony_hawn_bi
Ruby_Moon
Nội vụ Sứ
Nội vụ Sứ
Ruby_Moon


Tổng số bài gửi : 728
Join date : 19/03/2008
Age : 33
Đến từ : Một nơi nào đó

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime11/4/2008, 20:18

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 53555 Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 53555 Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 53555 Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 53555 Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 53555



tại cái xã hội VN nó vậy đó Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 347417
Về Đầu Trang Go down
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ


Tổng số bài gửi : 1272
Join date : 18/03/2008
Age : 34
Đến từ : Hà Lội Phố - Chém gió Club

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime11/4/2008, 22:14

Cũng khổ thân cái thằng đó nhỉ Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 216960

Bản Chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 84347

Bonus thêm : Anh tầm thường ko hiểu đc tình em Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 51996
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/tony_hawn_bi
Ruby_Moon
Nội vụ Sứ
Nội vụ Sứ
Ruby_Moon


Tổng số bài gửi : 728
Join date : 19/03/2008
Age : 33
Đến từ : Một nơi nào đó

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime12/4/2008, 13:04

bonus gì vậy Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 162340

mà nói nhìu công an còng đầu cã lũ giờ Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 126520
Về Đầu Trang Go down
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ
Bang Chủ


Tổng số bài gửi : 1272
Join date : 18/03/2008
Age : 34
Đến từ : Hà Lội Phố - Chém gió Club

Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime12/4/2008, 13:36

sao công an lại cổng Tâm sự của một học sinh “côn đồ” 197342
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/tony_hawn_bi
Sponsored content





Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự của một học sinh “côn đồ”   Tâm sự của một học sinh “côn đồ” Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Tâm sự của một học sinh “côn đồ”
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bạn sinh ra để làm nghề gì?
» Tháng sinh của bạn nói gì?
» 1 cảnh bạo lực mừng sinh nhật bác 19/5
» Bánh Giáng Sinh Với Trái Sơ-ri
» Sinh tố vị...bánh quy

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Tam Hoàng Bang :: {--} Xả Stress {--} :: |--| Buôn dưa lê |--|-
Chuyển đến